tôi thuộc vào ..."những người muôn năm cũ"...

Huy Phương - tác giả của "Những Người Muôn Năm Cũ" với bài viết "Huế Của Một Thời" chạm lòng tôi - đã hỏi Tôi thế này: Cháu nghĩ gì về những hy sinh của Bố Mẹ cháu sau biến cố 1975 và về nước Mỹ đã dang tay đón gia đình cháu đến định cư ở đây?

Tôi trả lời thế này:  Từ khi nhận thức được (cũng thuộc thời gian sau 1975), cháu luôn xem những gì lan tỏa ra từ Bố Mẹ là biển cả, là rộng lớn và không bao giờ tắt ngấm. Cháu đã ung dung sống trong tình yêu thương đó trong sự ỷ lại! Nhưng mãi đến khi cách đây 2 ngày, khi Mẹ của một người bạn thân cháu đột ngột ra đi, cháu cùng với bạn ngồi cùng ghi lại những chi tiết về Mẹ - cháu mới bàng hoàng nhận ra từng li ti của chính Bố, Mẹ mình: Những li ti đầy thực tế, đảm bảo sự tồn tại cho các con, đầy ắp tình thương yêu, vi diệu!

Về Nước Mỹ: Nơi chốn này có khả năng thay đổi số phận của một người - của một gia đình - của một thế hệ...
Nhãn: , , ,
edit