băn khoăn...

Kính chào chú Lê Hữu và cô Bích Huyền:

Hệt như những gì chúng cháu chia sẻ trên sân khấu đấy ạ! Thế hệ chúng cháu tại hải ngoại rất khó có thể tiên phong làm cho ra trò những "sản phẩm" văn hóa, nghệ thuật và nhất là sách! Lý do đơn giản là ví chúng cháu bị "lạc" giữa 2 nền văn hóa khác nhau! Chân đi trên những con đường rộng, dài ở xứ này nhưng cội gốc lại là ở một nơi khác! Tất cả đều đã pha thêm những biến đổi, tác động từ xã hội người bản xứ, không phải hoàn toàn thuộc chúng cháu, chỉ thuộc 1 khúc nào đó thôi ạ...

Mỗi lần muốn viết điều gì, muốn cho ra điều gì, chúng cháu đều phải vay mượn từ những sản phẩm có sẵn, hoặc được ra đời từ bàn tay & tâm hồn thuộc thế hệ trước: Thế hệ của "Âm Nhạc Của Một Thời" và "Một Thoáng Hương Xưa" hay "Lối Cũ Chẳng Sao Quên"...

Vì là thật và thuyết phục, cháu nghĩ, những ai lưu ý đến những gì cháu nói trên sân khấu đêm ấy sẽ ít/nhiều giữ lại trong lòng họ một lời "nhắn nhủ" hay đúng hơn đó là mối trắc trở, băn khoăn từ thế hệ chúng cháu rằng: Cần lắm những cuốn sách đẹp hay những bản nhạc hay ...

Mới tối qua, cháu lại bước vào nhà sách Tự Lực quen thuộc! Giáp Xuân mà nhà sách im ắng như mái chùa! "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" đã hết; "Âm Nhạc Của Một Thời" còn lại đôi ba cuốn - nhưng khá nhiều sách chung quanh - chưa hẳn là những cuốn sách đáng đọc!

Và đó là mối băn khoăn của riêng cháu!

Kính chúc cô, chú chiều nay thật nhiều bình yên ...

Chân thành,

Đại Dương
Nhãn: , , ,
edit