bích huyền, người gìn vàng, giữ ngọc...

Bích Huyền và con gái, Uyển Diễm trong phòng làm việc...
Bích Huyền (phải) và Khánh Ly - hình chụp năm 1965
Trong đời sống, có đôi lúc một ánh mắt, một nụ cười cũng làm chúng ta xao xuyến, có đôi khi một giọng nói, một giọng đọc cũng làm chúng ta bâng khuâng, cũng gieo vào lòng người những tình cảm thương yêu trìu mến, gần gũi và tin cậy.

Bích Huyền là một giọng nói, giọng đọc như thế. Giọng nói thật êm dịu, thật ấm áp và ngọt ngào qua các chương trình văn học nghệ thuật gửi đến thính giả trong và ngoài nước hàng tuần trên các làn sóng phát thanh trong suốt nhiều năm qua. “Câu chuyện thơ-nhạc” của đài tiếng nói Hoa Kỳ, hay “Một thoáng hương xưa” của đài Chân Trời Mới, những cái tên quen thuộc như tên người phụ trách các chương trình được trông đợi hàng đêm ấy.

Sau bao nhiêu năm, người ta vẫn muốn được nghe lại những “câu chuyện thơ-nhạc” ấy, vẫn muốn được nghe lại giọng nói ngọt ngào và quyến rũ ấy, giọng nói thân quen dắt đưa người ta lần theo những lối mòn kỷ niệm để tìm về “một thoáng hương xưa”. “Thềm Xưa Golden Collection” của Biển Media & Arts...đã đáp ứng mong đợi này.

Không ngạc nhiên chút nào khi chủ đề “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” được chọn cho CD đầu tiên của Thềm Xưa. Trên hết vẫn là quê hương, vẫn là nguồn cội, vẫn là những gì người Việt tha hương mang theo mãi trong mỗi trái tim mình. Quê hương là một thành phố, một làng quê, một nơi chốn người ta đã sống đã yêu, đã hạnh phúc đã khổ đau, đã có biết bao kỷ niệm với biết bao người thân yêu.

Ai đó vẫn nói rằng, “Mỗi người đều cần có một quê hương, một nơi chốn để mà trở về”. Có ai ra đi mà chẳng hẹn một ngày về, mà chẳng mơ một vận hội mới về trên quê hương để quay về chốn xưa, để thăm lại những đường xưa lối cũ, thăm lại một phần đời mình còn gửi lại nơi chốn ấy. Về quê xưa để ngồi lại dưới chân cầu sóng vỗ nhìn dòng sông đời mình êm đềm xuôi chảy. Về quê xưa để ngồi lại trên thềm nhà cũ, lắng nghe những cảm xúc, lắng nghe những thoáng hạnh phúc trong tiếng mưa rơi từng giọt, từng giọt trên những bậc thềm xưa.

“Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, những bài hát, bài thơ hoài niệm về một dĩ vãng xa xôi, một quê hương biền biệt, bao giờ cũng làm người ta bâng khuâng tiếc nhớ những ngày vui mơ hồ.

Cám ơn Bích Huyền, cám ơn người “gìn vàng giữ ngọc”, người lâu nay vẫn miệt mài gìn giữ cho “hương sắc quê mình” không nhạt phai theo năm tháng, không chìm khuất trong lãng quên.

Tháng Hai, 2012
Lê Hữu
Nhãn: , , , , , ,
edit